IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Bài báo của Cựu sinh viên Tự vệ cho trẻ thơ

Tự vệ cho trẻ thơ

Email In PDF.

(TBKTSG) - Nhiều người không thể quên được hình ảnh gương mặt đau khổ chờ xác con của người mẹ cậu bé nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ chìm tàu ở Bình Dương mấy ngày cuối tuần qua. Nhưng ít ai chú ý những bức ảnh chụp bà mẹ đều ôm chặt trên tay con gái 3 tuổi, em gái của nạn nhân.

Cũng ít ai nhận thấy rằng trong rất nhiều những tai nạn, thảm họa tương tự, trẻ em thường ít bộc lộ những phản ứng, điều đó có thể dẫn đến suy nghĩ rằng chúng chưa thực sự cảm thấy đau khổ hay chấn động.

Trong khi đó, nghiên cứu của các nhà tâm lý và xã hội đều cho thấy ngược lại: sự phản ứng thụ động chính là biểu hiện của sang chấn nặng nề nhất. Không phải ngẫu nhiên mà những trị liệu cho những trẻ em mất người thân sau thảm họa sóng thần 2004 ở Sri Lanka hay động đất ở Tứ Xuyên, và mới đây nhất là động đất, sóng thần ở Nhật Bản thường bao gồm việc cho các em vẽ tranh, thông qua đó giúp trẻ dễ dàng diễn tả tâm trạng và cảm xúc. Ngôn ngữ tranh vẽ giúp dần giải tỏa những điều các em đã không đủ ngôn ngữ lời nói để biểu đạt và giao tiếp, cách hiệu quả nhất để vượt qua trầm cảm và sang chấn.

Nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề và rất lâu dài với những chấn thương tâm lý khi chứng kiến tai nạn, thảm họa khủng khiếp, nhất là khi xảy ra với người thân của mình. Một nghiên cứu trên những trẻ em từng chứng kiến người thân mất trong một tai nạn nổ mìn cho thấy, khi cho những trẻ này trải qua những hoạt động nhằm kiểm tra tâm lý sau thời điểm tai nạn một tuần, rồi sau ba tháng, rồi 11 tháng, chúng vẫn biểu lộ những nỗi đau, buồn, khiếp sợ, cô đơn... sâu sắc nặng nề chưa vượt qua được. Các nhà nghiên cứu phải thốt lên: dường như câu “thời gian chữa lành vết thương” không có ý nghĩa gì với chúng cả. Nhiều trường hợp cho thấy ảnh hưởng của những sang chấn tâm lý này đối với trẻ có thể là vĩnh viễn, suốt đời.

Đó là do trẻ em còn quá yếu đuối và non nớt để có thể đối diện với những sự kiện đó. Trong khi người lớn có thể ý thức ngay được mất mát, có thể biểu lộ nỗi đau bằng những hình thức nào đó, và qua đó giải tỏa phần nào đau đớn, có thể nhận những an ủi động viên của người xung quanh, có thể dùng ý chí nghị lực, niềm tin tôn giáo... để đối phó và vượt qua, trẻ em hầu như không có một vũ khí nào để chống đỡ với sang chấn cùng những ký ức, hình ảnh, ấn tượng quá khủng khiếp đối với trí óc và tâm hồn của trẻ.

Cộng đồng, bà con chòm xóm... chúng ta thường nhân hậu, thường đùm bọc, chia sẻ với những người thân của nạn nhân trong những tai nạn như vậy. Cần lắm những người xung quanh hiểu được hậu quả những sang chấn tâm lý nặng nề mà trẻ em phải trải qua, để chú ý đến trẻ hơn và có những ứng xử bảo vệ chúng phần nào trước khi cần đến những chuyên gia tâm lý hay tâm thần cho những trường hợp nặng nề hơn.

Trước hết, nếu có thể được, cần tránh cho trẻ (là người thân và cả những trẻ em hiếu kỳ đến xem) phải chứng kiến, nhìn thấy những hình ảnh quá khủng khiếp trong tai nạn, tránh kể lể, mô tả chi tiết, tỉ mỉ những hình ảnh đó trước mặt trẻ. Cũng cần hết sức tránh để trẻ phải chứng kiến cả sự đau khổ suy sụp quá mức của cha, mẹ, hay những người thân khác. Sự vỗ về, an ủi của những người xung quanh, cảm giác được an toàn, che chở, là điều trẻ cần nhất trong lúc này, thậm chí cả những lời nói dối nếu cần thiết. Trẻ cần hơn ai hết sự bình tĩnh, tình thương yêu, và chỗ dựa vững vàng để có thể vượt qua, để đối diện với mất mát một cách nhẹ nhàng và ít khủng khiếp nhất có thể được, không chỉ ngay lúc xảy ra thảm họa mà cả rất lâu sau đó.

Hãy nhớ bảo vệ tâm hồn non nớt của các em, kể cả việc cân nhắc sử dụng hình ảnh các em trên báo chí.

Trần Thị Thanh Hương

link: http://www.thesaigontimes.vn/Home/giaitri/tanvan/54130

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 10:16  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo