IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Bài báo của Cựu sinh viên Chuyện những người tình nguyện

Chuyện những người tình nguyện

Email In PDF.

Anh Sáu Nhỏ mỗi lần cất tiếng nói thì ai cũng muốn nghe. Anh nói chuyện đâu ra đó, lại nhẹ nhàng, có tình, có lý. Nhưng cũng bởi anh có cái duyên thu hút như vậy, lại hăng hái tham gia hội nhóm tình nguyện viên trong xã, chị Sáu vợ anh ghen đứng ghen ngồi. Chị bực bội đá thúng đụng nia thấy anh mỗi tháng cũng vài lần tụ họp khi thì nhóm tình nguyện viên ấp, khi thì nhóm xã, khi lại đi công chuyện với mấy tình nguyện viên nữ khác.

 

Nhưng nhiều lần ra chợ, đi trong xóm, nhiều người nhận ra chị, mỉm cười trìu mến, kể lể, rồi khen anh Sáu làm việc tình nguyện hay lắm, bà con “uy tín” lắm. Dần dần, nhận ra vợ chồng chị ngày càng được chòm xóm quý mến từ hồi anh Sáu tham gia nhóm tình nguyện, chị mắc cỡ cho cái sự ghen tuông nhỏ nhen của mình. “Hồi này mỗi khi tui chuẩn bị đi công chuyện hay họp nhóm, bả chăm chút ủi cái áo hồng đồng phục tình nguyện cho tui tới láng o” - anh Sáu cười tự hào.

 

Công việc của anh Sáu, cũng như của nhóm tình nguyện viên xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An liên quan tới việc chăm lo sức khỏe ban đầu cho cộng đồng mà y tế xã không thể làm hết. Ngoài giờ làm việc mưu sinh của họ (như làm lúa, làm rau, thợ may...), tình nguyện viên tới từng nhà kêu bà con đem trẻ con đi chích ngừa, đi khám phụ khoa, hướng dẫn diệt lăng quăng chống sốt xuất huyết, hướng dẫn bà con phòng chống dịch cho cả người và gia súc, và hỗ trợ vay vốn tín dụng. Tình nguyện viên còn làm cả những việc như cứu người té ao, hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm...

Chị Thanh, Trưởng trạm y tế Phước Lâm, nói nhờ có tình nguyện viên nói chuyện với bà con diệt lăng quăng mà sốt xuất huyết năm nay chỉ có năm ca, hồi xưa mỗi lần có dịch không dưới 40 ca. Chưa kể mỗi đợt chích ngừa với khám phụ khoa là làm mệt nghỉ, vì bà con tới đông, không lèo tèo như mấy nơi khác. Tình hình chăm sóc sức khỏe ban đầu trong xã khá lắm, mà mình làm thiệt, thành tích là thiệt hết đó.

Đó là một trong những nhóm tình nguyện viên sức khỏe hoạt động đã mười năm nay của nhiều xã, huyện của tỉnh Long An và Sóc Trăng, thuộc một dự án được AusAID (Cơ quan phát triển quốc tế Úc) tài trợ từ năm 2000-2003. Sau khi tổ chức này rút nguồn tài trợ, mạng lưới của nhiều địa phương khác chỉ hoạt động cầm chừng, hoặc “đứt bóng”. Phước Lâm là một trong những xã hiếm hoi mà mạng lưới tiếp tục hoạt động và ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền chặt hơn. Điều gì khiến mạng lưới bền bỉ như vậy luôn là câu hỏi mà mỗi lần gặp họ, tôi luôn có những câu trả lời mới, chân thực và sinh động như chính cuộc sống của người dân Nam bộ.

Câu trả lời từ hàng xóm của Út Thúy, một tình nguyện viên, khẳng định: “Út Thúy làm rất được, làm như vậy là giúp cho đời”. Tình nguyện viên chẳng nhận thù lao, nhưng họ cảm động, khi có bà con đem cá, đem rau tới cho, hay tâm sự chuyện riêng và hỏi ý kiến. “Bà con cảm nhận được mình làm việc tốt cho họ, nên họ cũng thương”. Một chị tình nguyện viên nói: “Hồi trước nhà có xe gắn máy, ai trong xóm có bệnh là vợ chồng tui chở đi bệnh viện, bà con kêu là “xe từ thiện”. Rồi sau này có nhóm tình nguyện là họ bầu luôn, chồng tui cũng phụ làm chung. Tình nguyện viên được dân bầu lên, chuyện đó quan trọng lắm, đã được bầu thì ráng đừng phụ lòng bà con”.

Đó là những người chồng giành làm việc nhà cho vợ làm “chuyện xã hội”, điều mà nhiều khi người “văn minh” ở thành phố cũng còn thấy hiếm. Anh Nha, chồng chị Ánh tình nguyện viên ấp Phước Hưng, là thợ mộc nên lời nói cũng mộc mạc. Anh kể, “chuyện vợ tui làm có ích cho bà con, nên tui cũng ủng hộ. Con cái cũng lớn rồi, bữa nào bả về trễ tui nấu cơm cha con tui ăn. Nhiều khi mượn nhà tui làm điểm chích ngừa, khám phụ khoa, tui cũng phụ vợ trải bàn ghế, căng bảng, nấu nước tiếp đãi bà con. Có khi vợ tui tổ chức nấu bữa ăn dinh dưỡng cho mấy phụ nữ có con nhỏ coi đặng làm theo, tui cũng đi chợ mua thịt, rau tiếp bả nữa. Nghề của tui không bị ràng buộc thời gian, gác lại chừng nào làm tiếp cũng được. Mình làm vậy nên đi đâu gặp là bà con mừng, thấy mình là kêu, cũng là cái danh dự của mình...”.

Chị Thanh nói giản dị: “Hội nhóm thâm tình với nhau, với bà con, nên hoạt động mới bền lâu”.

Chị cũng nói, tình nguyện viên được bà con yêu quý, và vì vậy mà làm hoài không mệt. Chị hay nói từ “làm thiệt”, nên tôi không mượn sổ sách của chị để coi tình hình y tế trong xã, vì biết nó sẽ không “đẹp” như sổ sách nhiều nơi khác, nhưng tôi tin nó “thiệt”. Người “làm thiệt” có niềm tự hào riêng của họ, đâu phải từ những con số hay thành tích.

Tôi còn có câu trả lời khác, khi tình nguyện viên không giấu được niềm tự hào về công việc của mình. Họ nói, ông bà mình nói làm việc thiện để đức cho con cháu, mình thấy chuyện gì tốt cho bà con thì làm. Niềm tin của bà con mình, đơn giản vậy thôi, nhưng hình như thời buổi này, giữ được niềm tin đó mà sống và làm việc nghĩa hồn nhiên như vậy, cũng là chuyện khó.

Nếu phải làm một bài “báo cáo” về những gì tạo ra tính bền vững của mạng lưới hội nhóm này, tôi sẽ nói đó chính là vốn xã hội. Bởi ở đó chính là sức mạnh của niềm tin, một niềm tin dân gian xưa cũ nhưng mạnh mẽ về đức và thiện. Đó là sức mạnh của những mối quan hệ giềng xóm, gia đình. Niềm tin vào điều thiện và những mối quan hệ trong cộng đồng, không phải là điều quý báu ở thời đô thị hóa, toàn cầu hóa này, không phải là điều mà xã hội đang kêu cứu là đang dần dần biến mất đó sao?

Trần Thị Thanh Hương

Link: http://www.thesaigontimes.vn/Home/giaitri/tanvan/58493/Chuyen-nhung-nguoi-tinh-nguyen.html

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 10:13  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo