IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tuyên dương Khó mấy cũng phải “ráng”

Khó mấy cũng phải “ráng”

Email In PDF.

Để có thể học được tiến sĩ, thạc sĩ đã là rất khó nhưng để lo toan  trọn vẹnđược trách nhiệm gia đình trong khi đi học còn là một gánh nặng trên đôi vai của người nữ học giả Việt Nam. Câu chuyện của các học giả IFP Việt nam (Xuân Hồng và Hải Ngân) trên báo Bình Định.

* Không muốn tụt hậu

Tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn (khoa Ngoại ngữ) loại khá, Lê Thị Xuân Hồng dạy học ở xã đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), sau đó về dạy tại Trường THCS Quang Trung (Quy Nhơn). Dù đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, nhưng Hồng chưa bao giờ từ bỏ niềm mơ ước tiếp tục được học lên cao học, cập nhật kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy. Đêm đêm, sau khi đã hoàn tất giáo án, việc nhà, Hồng nhờ chồng trông con để mình “lên mạng” học thêm tiếng Anh.

Và rồi cơ hội đến khi Hồng được một đồng nghiệp cho biết có học bổng cao học do Quỹ Ford (Mỹ) tài trợ. “Chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn đăng ký hồ sơ nhưng tôi vẫn thử và không ngờ hồ sơ được chọn. Sau đó, tôi tiếp tục vượt qua vòng phỏng vấn. Mới đây, tôi đã thi đạt 6,5 điểm Ielts (kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng anh)…”- Hồng kể. Theo dự kiến, đến tháng 4.2010, cô sẽ sang Mỹ học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Hawaii Pacific thuộc tiểu bang Hawaii. Trước Hồng, chị Phan Lê Hải Ngân, công tác tại Trường Cao đẳng Bình Định, cũng đã giành được học bổng này.

Hiện nay, việc đi học thạc sĩ, tiến sĩ không còn là điều quá xa vời đối với nhiều phụ nữ. Có người được cơ quan cử đi học, người lại âm thầm tự đi thi hoặc tìm kiếm các học bổng của nước ngoài. Bằng cách nào đi nữa thì mục đích của họ cũng không ngoài việc nâng cao kiến thức, được khẳng định mình trên lĩnh vực đang công tác.

Đối với cán bộ nữ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng thì việc “chuẩn hóa” trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là yêu cầu bắt buộc. Bởi vậy, dù muốn hay không, họ đều phải thu xếp để học hành. Bây giờ, nhắc lại khoảng thời gian 5 năm (từ 2003 -2008) vừa học thạc sĩ, tiến sĩ và sinh 2 đứa con, chị Văn Thị Thái Thu, cán bộ giảng dạy tại Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn, vẫn tự hỏi không hiểu lúc ấy mình lấy đâu ra lắm sức lực và quyết tâm đến thế. Đang học thạc sĩ thì chị có thai đứa thứ nhất, học lên tiến sĩ tranh thủ có thêm đứa thứ hai. Vừa đi học vừa làm mẹ, lại tranh thủ đi đi về về giảng dạy ở khoa. “Sinh con bé đầu được 3 tháng thì tôi ngồi nhà viết luận văn. Con được 8 tháng lại ôm con ra Hà Nội bảo vệ thạc sĩ. Chưa đến một tháng tôi sút gần 5 kg, lúc về Quy Nhơn, ai cũng hỏi tôi bí quyết giảm cân”- chị Thu kể.

 

Phan Lê Hải Ngân những ngày ở Mỹ.

* Mặt trái của tấm huy chương

Phụ nữ tuổi xuân có thì, không ít người khi quyết tâm theo đuổi việc học hành đã phải tạm gác sang một bên những lo toan về gia đình, tuổi xuân và cả những hạnh phúc rất đỗi bình thường của người phụ nữ.

“Nói hy sinh thì hơi quá, nhưng thực sự, đôi khi mình cũng phải “đánh đổi”…”- Thạc sĩ Phan Lê Hải Ngân, hiện là Trưởng bộ môn tiếng Anh, Trường Cao đẳng Bình Định, tâm sự. Sau gần 3 năm du học ở Mỹ, trở về nước, Ngân bắt đầu cảm thấy sức ép về tuổi xuân, chuyện lập gia đình khi mình đã bước vào tuổi 30. Gia đình, người thân hối thúc chuyện chồng con; trong khi những người bạn trai “có ý định” với cô trước đây giờ đâm ra ngại ngần hơn trước. Ngay cả bạn bè thân khi xưa cũng không còn giữ liên hệ thường xuyên như trước, vì họ đã có những mối bận tâm khác.

Người đã lập gia đình lại chấp nhận “hy sinh” kiểu khác. Họ phải tạm xa chồng, con, thậm chí phải trì hoãn việc có con và thi thoảng đối mặt nỗi lo “xa mặt cách lòng”.

Còn chị Thu lại cho rằng mình “ráng” lên đến tiến sĩ một phần nhờ… chồng. Chồng chị là TS Hà Thanh Việt, hiện là Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn, cùng đi học với vợ. Hai vợ chồng họ trở thành “đôi bạn cùng tiến”, từ học hành đến chăm con.

Với chị Lê Thị Xuân Hồng, khoảng thời gian 5 tuần học tiếng Anh nâng cao tại TP Hồ Chí Minh vào giữa tháng 11 vừa qua là thời kỳ “tập dượt” xa chồng con đầu tiên của chị. Chiều ngồi trong lớp học, chị bần thần nghĩ đến thằng con trai bé bỏng của mình đang ở nhà, nhớ giờ này đang đi đón bé… đến mức không biết thầy đang nói chuyện với mình. Chị Hồng tâm sự: “Khi biết cô có ý định du học, không ít bạn bè, người thân đã khuyên tôi nên cân nhắc vì sợ “xa mặt cách lòng”. Biết là sẽ khó và khổ nhưng vợ chồng tôi xác định đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Vả lại, tôi đi học cũng là vì tương lai sau này cho gia đình. Ông xã tôi luôn động viên, em cứ yên tâm đi học, anh chăm con có khi còn tốt hơn em mà”.

Nhưng không phải ai cũng vượt qua được những rào cản hay thậm chí phải chấp nhận “đánh đổi” để theo đuổi con đường khoa cử. Công việc học hành sẽ ngốn hết thời gian cũng như sức lực của họ và lối vào cánh cửa tình yêu vì thế cũng có phần “hẹp” lại nếu không có sự thu xếp hợp lý.

  • Thu Hà (Báo Bình định)

Source: http://www.baobinhdinh.com.vn/suckhoe-doisong/2009/12/84740/

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 12 2009 15:06  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo